Featured
Posted in Bears' Home

Bản Đồ Nhà Gấu

TRUYỆN NHÀ GẤU EDIT/BETA

Giả mạo người chơi (New)

Đừng hỏi (New)

Giải mộng (Hoàn)

Nhà tiên tri được chọn (Hoàn)

Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? (Hoàn)

Bậc thầy làm rối (Hoàn)

Mất Đầu (Hoàn)

Đỏ (Hoàn)

Đạo thuật trên đầu lưỡi (Hoàn)

Tà mị tổng tài manh sủng (Hoàn)

Sau khi luân hồi hàng tỉ lần (on going)

Nhập vai kịch bản giết người (drop)

Cá mặn kết hôn (Drop)

Con mèo cuối cùng trong vũ trụ (Drop)

.
LIST TRUYỆN ĐAM MỸ ĐÃ ĐỌC

List đam mỹ hiện đại đã đọc

List đam mỹ trọng sinh đã đọc

List đam mỹ khoái xuyên/xuyên nhanh, vô hạn lưu đã đọc

List Đam mỹ H văn đã đọc (18+)

List đam mỹ Điền văn, ấm áp, chữa lành

.

LIST TRUYỆN NGÔN TÌNH ĐÃ ĐỌC

List ngôn tình hiện đại hoàn.

List truyện xuyên không, cổ đại hoàn.

List ngôn tình nhẹ nhàng, ấm áp.

List truyện nhân thú, thú xuyên (có review).

.

REVIEW TRUYỆN

Quái vật (đam mỹ)

Mất đầu (đam mỹ)

TỦ TRUYỆN ĐAM MỸ HOÀN (có review ngắn, dò mìn)

.
KHÁC

Giải đáp thắc mắc và PASS

Bảng vàng: Danh sách công nhân đào hố

Từ điển chuyên ngành ngôn ngữ QT trong truyện TQ.

_____________________

Liên hệ với chúng mình tại:

Posted in Bears' Home, Giả mạo người chơi

Chương 3: Ba năm sau

Gió thổi bay cát bụi, lướt qua khung cửa sổ rỉ sét, tạo thành cái bóng mờ ảo.

Trong văn phòng nóng bức, cái quạt điện duy nhất đang quay chậm rãi. Quạt rất cũ, dầu mỡ bao quanh cánh quạt, hoạt động hết công suất nhưng yếu xìu.

“Thời tiết khó chịu quá, mới sáng sớm đã nóng muốn xỉu.”

Continue reading “Chương 3: Ba năm sau”
Posted in Bears' Home, Giả mạo người chơi

Chương 1: Ngọn cỏ

Tác giả: Thỏ Điên Điên Điên Điên

20.04.2024


Gió thổi lộng trời, bông tuyết lớn như lông ngỗng bay tán loạn.

Toàn thân Trần Huyền Vũ nhuộm đầy máu, áo choàng trắng rách nát không thể nhìn ra màu sắc vốn có. Cậu kéo theo băng vải lộn xộn, bước qua thi thể dưới chân, cánh tay chồng chất vết thương gian nan đỡ lấy cột buồm.

Cậu cố há miệng thở, gió lạnh chui vào cổ họng khiến cậu đau đớn sặc ra máu. Cậu khẽ thở dốc hai cái, cơ thể không chịu đựng được nữa… Rầm một tiếng, cánh buồm gãy rơi xuống, suýt nữa đập thẳng lên người cậu.

Vải buồm bắt lửa bốc cháy, lửa đốt nóng rực nhưng cậu chỉ cảm thấy lạnh.

Máu chảy, để lại độc cảm giác lạnh lẽo.

Cậu loạng choạng quỳ xuống boong tàu, trước mặt là lan can thuyền đứt đoạn. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là cuộc đời mệt mỏi đáng ghét này sẽ chấm dứt mãi mãi, vĩnh viễn giải thoát.

Vô số quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống mạn tàu từ tứ phía, đốt cháy các bộ phận thuyền trời.

Cậu nhìn chúng đập mạnh xuống, văng về phía mười ngàn mét dưới trời cao, nơi mảnh đất không bao giờ đợi được mùa xuân.

Rõ ràng một tuần trước, bọn họ còn đang khui champagne ăn mừng chiến thắng sắp đến.

Nói đến cũng hoang đường. Mấy năm trước, trên bầu trời loài người đột nhiên xuất hiện sáu kẻ ngoại lai tự xưng là “Thần”.

Thần đặt tượng thần của mình ở khắp nơi trên thế giới, cho phép con người thoải mái thờ cúng, cầu nguyện, từ đó thực hiện nguyện vọng và ban lợi ích cho con người.

Đang lúc con người cảm thán kỳ tích, Thần đề xuất trò chơi đánh cược với loài người, năm ván thắng ba.

Nếu loài người thắng, họ sẽ nhận được nền văn minh cốt lõi của sáu vị thần, đại thụ ban phước bất tử, đám mây não bộ chia sẻ trí tuệ, bí thuật biến đá thành vàng… đều là những thứ nằm ngoài tầm với nền văn minh con người.

Các bức tượng thần khắp thế giới chính là vật chứng, chứng minh Thần có năng lực này.

Nếu loài người thua thì sao? Không cần khom lưng chắp tay nhường lãnh thổ, chỉ cần xây dựng đền thờ, nghênh đón chư Thần hạ giới, tất cả chung sống hòa thuận, cùng nhau phát triển phồn vinh.

Đối với loài người mà nói, dù thế nào đi chăng nữa cũng là trò chơi chắc chắn không lỗ vốn.

Liên Hợp Quốc dễ dàng đồng ý đánh cược, cử hai trăm tinh anh từ nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia trò chơi của Thần.

Trần Huyền Vũ là người mang tiếng xấu, bị tổ chức khai trừ và lưu đày nơi biên thuỳ trồng trọt. Thời điểm cậu được gọi về ngăn cơn sóng dữ, loài người đã thua 0:2.

Giữa lúc dàn tinh anh Liên Hợp Quốc bị tiêu diệt sạch, tin xấu dồn dập, chàng thanh niên khoác áo trắng đến từ biên thuỳ vô danh dựa vào tài năng bản thân cùng vài dân quê lớn tuổi không biết chữ, không nói hai lời bẻ ngược thế cục về điểm xuất phát.

2:2

Ván cuối cùng là trò chơi sinh tồn tận thế, chỉ cần có một người chơi sống sót sau bảy ngày trên con thuyền bay cao 10.000 mét, thì coi như con người chiến thắng.

Quy tắc và điều lệ trò chơi được viết rất rõ ràng. Với sự ràng buộc của Cân Thiên Xứng, không ai có thể gian lận.

Cân Thiên Xứng là một món bảo bối được “Vương Tây Xuyên” tự xưng là “Thần bảo hộ bản địa” lấy ra.

Vương Tây Xuyên cũng là người ba lần đích thân mời Trần Huyền Vũ rời núi.

Mặc dù cái tên Vương Tây Xuyên này nhìn không đáng tin chút nào, cũng chẳng phải Thần Bảo Hộ bản địa gì cả, nhưng Cân Thiên Xứng thì đáng tin thật.

Nó là hiện thân của trật tự và công bằng, cho dù là sự tồn tại như “Thần” khi đặt cược thông qua Cân Thiên Xứng cũng phải tuân thủ nguyên tắc công bằng, không được gian lận, không được chơi xấu.

Nếu Thần không thể chơi xấu, Trần Huyền Vũ không nghĩ mình sẽ thua.

Trong nửa đầu cuộc đời huy hoàng, cậu đã hưởng qua đa tình mỏng nghĩa, trải qua buồn vui cay đắng, thứ duy nhất chưa nếm thử là cảm giác thất bại.

Sau khi đọc quy tắc trò chơi, cậu biết nên làm thế nào để chiến thắng. Cậu rất tự tin, cậu sẽ không thua.

Biến số duy nhất là trò chơi có giới hạn tham gia lên đến 500 người. Cuộc chơi không còn là sân khấu của riêng cậu và đồng đội dân quê.

Trần Huyền Vũ đương nhiên nghĩ đến khả năng có kẻ phản bội lẫn trong đám người tham gia, và cũng giỏi nhất là đào hố kẻ phản bội. Dắt mũi bọn họ, trừng phạt bọn họ, đối với cậu mà nói không phải việc khó khăn. Ngay cả Vương Tây Xuyên “Thần bảo hộ bản địa” cậu còn lừa được thì có gì cậu không làm được.

Cho nên một tuần trước, cái đêm khui champagne ăn mừng, khi Vương Tây Xuyên tìm thấy cậu bên đống lửa trại, tâm trạng của cậu rất tốt.

“Vết thương chưa lành mà sao mặc ít vậy.” Vương Tây Xuyên tháo khăn quàng, quấn lên cổ cậu như đang đối xử với một con người yếu đuối, chứ không phải “hy vọng cuối cùng của loài người”.

“Đừng lo,” Trần Huyền Vũ chỉ mặc một chiếc áo mỏng, trong mùa đông tháng chạp mà không cảm thấy lạnh, “Tôi sẽ giúp anh thắng.”

Giọng điệu quả quyết, nhưng lạnh nhạt.

Cậu ấy còn giận, Vương Tây Xuyên nghĩ chắc nịch như thế. Bóng dáng cao lớn phủ xuống, bên lửa trại bập bùng, anh chân thành xin lỗi: “Xin lỗi A Huyền. Tôi không nên hiểu lầm tài năng của cậu có được dễ dàng bằng cách giao dịch với Thần. Tôi không ngờ cậu thông minh và giỏi giang đến vậy. Rất xin lỗi, tôi sai rồi.”

Kể từ khi tượng thần đặt khắp nơi trên thế giới và thực hiện ước nguyện của loài người, người tài hoa nhiều vô số kể.

Trong mắt mọi người, ai mà tài năng kiêu ngạo đến cực độ đều có thể giải thích. À, người ta giao dịch với Thần.

Trần Huyền Vũ không quan tâm đến mấy lời đồn đại tệ hại về mình, cũng không quan tâm trong mắt Vương Tây Xuyên mình là loại người gì.

Mãi đến khi cậu thắng hai ván trò chơi, bị thương nhưng không muốn băng bó, Vương Tây Xuyên cưỡng ép xé áo cậu, nhìn thấy ngực trần sáng bóng của cậu, tên súc sinh này mới kinh hãi.

Không có dấu vết giao dịch với Thần trên cơ thể Trần Huyền Vũ.

Cậu là chính cậu, hai bàn tay trắng, cực kỳ thanh bạch.

Nếu nói tức giận vì bị hiểu lầm, có lẽ Trần Huyền Vũ cảm thấy tức giận vì bị tên súc sinh này lột quần áo hơn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai thằng đàn ông trưởng thành không có gì đáng để so đo. Tính ra thì tức cười hơn là tức giận.

Cho nên cậu liếc Vương Tây Xuyên to cao ngồi chồm hổm trên mặt đất, không thể nhịn được cười. Cái tên suốt ngày hướng lỗ mũi lên trời, rốt cuộc cũng có ngày như con chó làm sai vẫy đuôi chờ cậu tha thứ.

Còn bày đặt tự xưng là thần bảo hộ, ngay cả chủ tịch Liên Hợp Quốc cũng không dám bất kính. Trần Huyền Vũ càng cảm thấy buồn cười hơn. Chẳng nhẽ ngoại trừ cậu, không ai phát hiện hàng giả này là cái thứ gì à?

Dưới màn đêm, lửa trại sáng bừng. Phía sau Vương Tây Xuyên, ở nơi chỉ hai người họ nhìn thấy, mười hai xúc tu đổ bóng dưới ngọn lửa, thoắt ẩn thoắt hiện, hăm hở như khổng tước xòe đuôi.

Vương Tây Xuyên ngửa cao cằm, tủi thân nài nỉ: “Đừng giận được không, A Huyền, tôi tặng cậu một điều ước nhé.”

Trần Huyền Vũ mỉm cười, hỏi ngược lại: “Điều ước có thành hiện thực được không? Tôi có phải cúng bái tượng thần như bọn họ không. Nộp cống phẩm cho anh, anh thực hiện nguyện vọng cho tôi, rồi bị anh đóng dấu lên người?”

Vương Tây Xuyên lập tức lắc đầu: “Không không không, cậu đi theo tôi, đồng ý giúp loài người chiến thắng trò chơi này đã là cúng bái rồi. Tôi không làm trò tà thần đó, cũng không làm tổn thương cơ thể cậu.”

Ha, Trần Huyền Vũ cười đến nỗi cong mắt. Tên súc sinh này, lại còn giả vờ đạo mạo, nói như thể thực sự là Thần Bảo Hộ loài người vậy.

“Thần linh không thể thu hồi điều ước, cũng không thể từ chối thực hiện đúng không?”

“Đúng vậy.” Vương Tây Xuyên khẳng định.

Dường như để chứng minh bản thân, mấy cái bóng xúc tu mặc cho  Trần Huyền Vũ dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm, thậm chí còn chẳng ngại múa may mạnh hơn.

Trần Huyền Vũ cảm thấy tên súc sinh này uống nhiều rồi.

“Tốt thôi.” Chàng trai trẻ thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Cậu biết dự đoán thời tiết, trời quang đãng có thể kéo dài đến mùa xuân năm sau. Cậu thích mùa xuân, tưởng tượng đến cảnh sau khi trò chơi kết thúc là có thể quay về vùng quê vô danh, đồi núi nước non xanh biếc, tâm tình cậu bỗng trở nên tốt đẹp như những vì sao kia. 

Cậu nói: “Vậy tôi ước sau khi chết mình sẽ biến thành một ngọn cỏ.”

“Hả?”

“Anh biến tôi thành một ngọn cỏ đi.” Cậu nhắc lại lần nữa.

“Tại sao?” Mấy xúc tu mờ ảo ngừng đong đưa, con ngươi co lại trong nháy mắt. Anh ngạc nhiên hỏi, “Chẳng phải con người các cậu đều ham muốn tiền tài, quyền lực, danh vọng và trường sinh bất tử hay sao? Tôi có thể ban cho cậu bất cứ thứ gì. Cậu biến thành cỏ làm gì? Làm cỏ có gì hay chứ?”

“Thế thì sẽ không ai quấy rầy tôi nữa.” Giọng điệu chàng trai trẻ tràn đầy khao khát, “Tôi vui thì đung đưa theo gió, không vui thì phơi nắng, có vấn đề gì không?”

“Không! Không được, đổi điều ước khác.”

“Không đổi.”

Trò đùa điều ước không kéo dài quá lâu. Trần Huyền Vũ tập hợp nhóm người lớn tuổi và các nhân tài báo danh tác chiến khác, với tư cách người chơi, bước lên hành trình chiến đấu cuối cùng.

Hiện tại là buổi tối ngày thứ bảy.

Chỉ còn ba bốn tiếng nữa là đến 0 giờ. 

Mỗi lần hít thở đều đau đớn. Trần Huyền Vũ không biết mình có thể trụ lâu hơn hay không. Cậu thực sự không có cảm tình với loài người. Nếu nói về cảm tình, cậu ghét nhiều hơn thích. Nếu như có kiếp sau, cậu thực sự không muốn làm người nữa, làm một ngọn cỏ còn vui hơn.

Tuy nhiên, giúp loài người chiến thắng là điều cậu đã hứa với Vương Tây Xuyên.

Cậu sẽ cố gắng hết sức thực hiện lời hứa của mình.

Boong tàu xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Không chỉ có một, nghe có vẻ có tận hàng chục.

Âm thanh hỗn loạn, lùng sục, bao vây cậu từ mọi hướng.

Đó không phải là đồng đội đến giải cứu cậu, cũng không phải bất kỳ người chơi nào đang cố gắng sống sót.

Đó là xác chết.

Là xác người chơi sau khi chết.

Là xác chết cực kỳ khỏe, đao thương bất nhập mà cậu không thể ứng phó.

chương 2

Posted in Bears' Home, Giải mộng

Chương 110: Muốn làm đồ đệ Lâm Tùy Ý không (phiên ngoại 2)

Sau Trung thu, Nguyên Dĩ tìm Lâm Tùy Ý bàn một chuyện. Nguyên Dĩ đã lớn tuổi, ông dạy dỗ được một đồ đệ Lâm Tùy Ý là đủ, nhưng Lâm Tùy Ý cần một đồ đệ. Cậu cần có người truyền thừa giải mộng.

Dù sao thì Lâm Tùy Ý không có khả năng có con.

Lâm Tùy Ý ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, nghề giải mộng yểm chi mộng không thể đứt đoạn trong tay cậu.

Continue reading “Chương 110: Muốn làm đồ đệ Lâm Tùy Ý không (phiên ngoại 2)”
Posted in Bears' Home, Giải mộng

Chương 109: Tôi muốn em ấy vui vẻ (Phiên ngoại 1)

Lúc ấy Lâm Tùy Ý ngoan cố muốn kết hôn cùng Lâu Lệ, để Tà Ám danh chính ngôn thuận ở lại nhân gian. Tất cả thiệp mời Lâm Tùy Ý gửi đi bị Nguyên Dĩ khóa trong ngăn tủ. Các đệ tử Nguyên Thanh Quan đều biết việc này, nhưng không ai dám đề cập.

Hiện tại Lâu Lệ được Tổ sư gia chấp thuận cho ở lại nhân gian, có một tiểu đệ tử lén lút hỏi Lâm Tùy Ý: “Nguyên Ý sư huynh… bữa cơm đó còn tính không?”

Continue reading “Chương 109: Tôi muốn em ấy vui vẻ (Phiên ngoại 1)”
Posted in Bears' Home, Giải mộng

Chương 105: Mộng yểm chi mộng 5

Mộng yểm chịu bái Lâm Tùy Ý làm sư phụ, chủ yếu là chịu không nổi Lâm Tùy Ý quấy rối. Bảo nó đọc sách học tập, tất nhiên là không có khả năng, mộng yểm không có kiên nhẫn.

Nó học tập bằng cách vào mộng Lâm Tùy Ý, mở ký ức Lâm Tùy Ý, cùng Lâm Tùy Ý nhìn lại những giấc mộng Lâm Tùy Ý đã từng giải.

Continue reading “Chương 105: Mộng yểm chi mộng 5”
Posted in Bears' Home, Giải mộng

Chương 104: Mộng yểm chi mộng 4

Lâm Tùy Ý mở quán ăn. Không phải như lời mộng yểm nói, muốn dùng quán ăn vượt qua quãng đời còn lại. Chỉ là cậu không muốn quán mì đóng cửa, cho nên chỉ cần không đóng cửa, bán cái gì cũng được, có khách tới hay không cũng được.

Lúc quán ăn mới khai trương, lưu lượng khách còn tính là không tồi, tay nghề Lâm Tùy Ý cũng được khen ngợi. Mỗi tội về sau các khách hàng dần phát hiện đầu óc chủ quán ăn có vấn đề.

Continue reading “Chương 104: Mộng yểm chi mộng 4”